Yêu hết…!

Suy niệm ngày 13.03.2026
Thứ Sáu, tuần III – Mùa Chay

(Máccô 12,28b-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Khi nghe câu hỏi của người thông luật về điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu đã không ngần ngại trả lời bằng chính lời kinh Shema mà bất kỳ người Dothái nào cũng thuộc nằm lòng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài đã nối kết điều răn thứ nhất với một điều răn khác: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Với Chúa Giêsu, tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân là hai mặt của một thực tại duy nhất, không thể tách rời.

Tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa không phải là một cảm xúc mơ hồ hay một ý niệm trừu tượng. Nó không thể chỉ đóng khung trong những giờ kinh nguyện hay những nghi lễ trang trọng. Một tình yêu đích thực dành cho Đấng Tạo Hóa phải là một tình yêu sống động, chiếm trọn toàn bộ con người chúng ta: con tim để khao khát, linh hồn để kết hiệp, trí khôn để nhận biết và sức lực để hành động. Mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa phải là nền tảng vững chắc, là động lực và là khuôn mẫu cho mọi tương quan khác trong đời sống.

Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu, và chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, thì tình yêu ấy nhất định phải sinh hoa kết trái. Và hoa trái đầu tiên và rõ ràng nhất chính là cách chúng ta đối xử với những người anh em chung quanh. Mỗi người chúng ta gặp gỡ, dù là người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay cả người xa lạ, đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, yêu mến Thiên Chúa đồng nghĩa với việc tôn vinh và yêu thương hình ảnh ấy nơi người khác.

Chúa Giêsu đã làm cho tình yêu trở nên cụ thể. Toàn bộ Lề Luật và các lời ngôn sứ suy cho cùng đều quy về một mối là yêu thương. Đó không chỉ là những chỉ dẫn khô khan, mà là ánh sáng soi đường cho chúng ta thực hành lòng mến Chúa và yêu người. Yêu người thân cận như chính mình đòi hỏi một tình yêu hết mình, không toan tính, không giới hạn, sẵn sàng chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, và biết xót thương như Chúa Cha hằng xót thương.

Câu trả lời của người thông luật trong đoạn Tin Mừng này thật xác đáng: yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận “đáng giá hơn tất cả các của lễ thiêu và của lễ hy sinh.” Nó nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, đời sống đạo đích thực không hệ tại những lễ nghi hình thức bên ngoài, nhưng ở tình yêu chân thành và sống động được thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ và hành động cụ thể trong cuộc sống thường nhật.

Chúng ta được mời gọi để yêu hết lòng, hết sức, và yêu thực sự ngay tại nơi mình đang hiện diện.

Lm. Fx. Nguyễn