Khiêm nhường không bao giờ đủ

Suy niệm ngày 14.03.2026
Thứ Bảy, tuần III – Mùa Chay

(Luca 18,9-14)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

SUY NIỆM

Khi ta đọc dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Tin Mừng Luca (18, 9-14), ta thường vội vã kết án thái độ kiêu căng của người Pharisêu và trân trọng sự thống hối của người thu thuế. Nhưng có một cám dỗ rất tinh vi: chúng ta có thể tự hào về sự khiêm tốn của chính mình. Khi chúng ta nghĩ rằng “mình đã đủ khiêm tốn”, thì đó lại là lúc chúng ta đang đánh mất sự khiêm tốn thực sự.

Người Pharisêu trong câu chuyện không hề xấu xa. Ông giữ luật, ăn chay, dâng một phần mười thu nhập. Vấn đề của ông là ông so sánh mình với người khác để thấy mình tốt hơn: “Lạy Thiên Chúa, tôi cảm tạ Ngài, vì tôi không như bao kẻ khác… hay như tên thu thuế kia”. Lời cầu nguyện của ông hướng về chính mình, không hướng về Chúa.

Trái lại, người thu thuế “đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời”, chỉ biết đấm ngực thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Ông không so sánh, không biện minh, chỉ đơn sơ đặt mình trước lòng thương xót vô biên của Chúa. Ông cầu nguyện với lòng ăn năn chân thành về tội lỗi của mình.

Khiêm tốn không phải là một đức tính để chúng ta có thể “đạt được” và dừng lại. Càng khiêm tốn, chúng ta càng thấy mình cần Chúa hơn. Càng gần Chúa, chúng ta càng nhận ra sự thánh thiện của Ngài và sự nhỏ bé của mình.

Như các thánh, càng nên thánh càng tự coi mình là kẻ có tội lớn nhất, không phải vì các ngài ảo tưởng, nhưng vì các ngài thấy rõ tình yêu Chúa bao la đến nỗi tội lỗi của mình trở nên đáng ghê tởm hơn bao giờ hết.

Nếu ta muốn biết sự tự do của sự tha thứ từ Thiên Chúa, thì hãy gạt bỏ danh sách những việc làm tốt và cả những thất bại của ta và đến với Chúa với một tấm lòng khiêm nhường. Hãy dâng lên Chúa lòng mến và sự hối hận về tội lỗi của ta, chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, vì “ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).

Hãy để khiêm tốn trở thành nền tảng cho mọi nhân đức khác, và là con đường dẫn chúng con đến gần Chúa hơn. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn