Suy niệm ngày 15.03.2026
CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY, NĂM A
(Gioan 9,1-41)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”
Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa” (Silôác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
[…]
SUY NIỆM
Hôm nay, Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, Giáo Hội đặt trước mắt chúng ta một câu chuyện vô cùng đặc biệt: Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh. Chúng ta cùng bắt đầu bằng một hình dung nhỏ: Hãy thử nhắm mắt lại trong giây lát… Cảm giác đầu tiên là gì? Là bóng tối, là sự bất an, là thiếu định hướng, là mất cân bằng và có lẽ là một chút sợ hãi, phải không? Đó chính là thế giới thường nhật của những người khiếm thị. Một nỗi khổ thể lý mà có lẽ chúng ta, những người sáng mắt, khó có thể cảm nhận hết được.
Không chỉ khổ vì không thấy ánh sáng mặt trời, người mù còn khổ vì những ánh nhìn. Các môn đệ khi thấy anh mù đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, mà anh sinh ra đã bị mù?” (c.2). Câu hỏi ấy, dù có vẻ mộc mạc, nhưng nó chứa đựng một định kiến xã hội rất nặng nề: đau khổ là do tội lỗi. Người mù không chỉ sống trong bóng tối, mà còn sống trong sự xua đuẩy, kỳ thị, mặc cảm. Anh bị xem như một “đối tượng” của tội lỗi, hơn là một con người. Anh là người bị gạt ra bên lề.
Nhưng rồi, một biến cố lạ lùng đã xảy ra. Chúa Giêsu đã dùng bùn đất và nước bọt, xức vào mắt anh và bảo anh đi rửa ở hồ Silôê. Anh đã đi, đã rửa, và anh đã thấy được! Một phép lạ vĩ đại đã xảy ra. Đôi mắt thể lý của anh đã được mở ra. Anh có thể thấy ánh sáng mặt trời, thấy màu sắc của cuộc đời, thấy khuôn mặt của những người xung quanh. Nhưng điều kỳ diệu không dừng lại ở đó.
Cùng lúc ấy, một “cuộc chữa lành” khác cũng đang diễn ra, nhưng theo chiều hướng ngược lại, đó là cuộc đối thoại giữa anh và những người Pharisêu. Họ là những người sáng mắt, thông thái, am tường lề luật. Họ tra hỏi anh. Lúc đầu, anh chỉ biết: “Người ấy tên là Giêsu” (c.11). Sau đó, khi bị ép hỏi, anh tuyên bố: “Người là một vị ngôn sứ!” (c.17). Và cuối cùng, khi bị họ lăng mạ và khai trừ, Chúa Giêsu tìm gặp anh và hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Chúa Giêsu phán: “Chính Người đang nói với anh đây!” Và anh đã sấp mình xuống thờ lạy: “Lạy Ngài, tôi tin!” (x. c.35-38). Hành trình đức tin của anh thật rõ ràng: từ không biết, đến nhận ra Ngài là một vị ngôn sứ, và cuối cùng là tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa và thờ lạy Ngài. Con mắt đức tin của anh đã được mở ra cách hoàn hảo.
Vậy còn những người Pharisêu thì sao? Họ có mắt để nhìn, nhưng họ không thấy. Họ chứng kiến phép lạ qua lời kể của anh mù, qua chính sự hiện diện của con người đã được chữa lành trước mặt họ, nhưng họ nhất quyết không chấp nhận. Tại sao? Vì con mắt của họ đã bị che phủ bởi bức màn của thành kiến, của lề luật cứng nhắc, của danh vọng và địa vị. Họ sợ mất chỗ đứng trong xã hội, sợ bị lung lay bởi một sự thật vượt quá tầm hiểu biết hẹp hòi của mình. Họ nhìn Chúa Giêsu, nhưng chỉ thấy một người phá vỡ luật lệ ngày Sabát, chứ không thấy một Đấng đem lại sự sống và ánh sáng. Chúa Giêsu đã nói về họ: “Tôi đến thế gian này để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên mù” (c.39). Đúng vậy, họ tự cho mình là sáng, nhưng thực chất lại đang mù lòa về tâm linh. Họ mù trước tình thương, mù trước sự thật, mù trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
Câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện xưa cũ. Nó đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người có đôi mắt thể lý sáng suốt. Chúng ta thấy đường đi, thấy công việc, thấy người thân, thấy bạn bè. Nhưng liệu đôi mắt thể lý ấy có đang là “cửa sổ tâm hồn” hay nó đã trở thành một bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với anh em?
Trong thực tế, có bao nhiêu người trong chúng ta đang bị “mù” về lương tâm, về đức tin, dù mắt vẫn sáng?
- Mù lương tâm là khi chúng ta gian dối, lừa đảo, làm ăn bất chính mà vẫn thản nhiên. Đôi mắt chỉ nhìn thấy đồng tiền, thấy lợi lộc, mà không thấy được nỗi đau của người khác, không thấy được lẽ phải, sự công bằng.
- Mù đức tin là khi chúng ta chỉ thấy những giá trị vật chất trước mắt, chỉ thấy những bon chen danh lợi đời này, mà không nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đang dẫn dắt từng ngày, không thấy được giá trị vĩnh cửu của Nước Trời.
- Con mắt đam mê xấu là khi chúng ta mở mắt xem những hình ảnh đồi trụy, những thước phim độc hại trên mạng xã hội. Những hình ảnh ấy xâm chiếm tâm trí, làm ô uế tâm hồn, khiến chúng ta ngày càng xa cách với sự trong sáng và thánh thiện. Đôi mắt trở thành một cánh cửa mở rộng cho tội lỗi xâm nhập.
- Con mắt xoi mói, định kiến là khi chúng ta nhìn người khác với cái nhìn thiếu thiện cảm, hay soi mói lỗi lầm của họ, như những người Pharisêu xưa kia. Chúng ta nhìn đồng nghiệp, nhìn hàng xóm, nhìn người khác tôn giáo, người khác hoàn cảnh với ánh mắt khinh khi, kỳ thị, thay vì nhìn họ bằng con mắt yêu thương của Chúa.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta soi mình vào Lời Chúa và thắp sáng lại ngọn đèn tâm hồn. Chúng ta được mời gọi để có một cái nhìn mới.
- Hãy nhìn Chúa bằng con mắt tin tưởng và phó thác, như anh mù đã sấp mình xuống thờ lạy.
- Hãy nhìn anh chị em bằng con mắt yêu thương, cảm thông và chia sẻ, thay vì xét đoán và kết án.
- Hãy nhìn chính mình bằng con mắt khiêm tốn và chân thật để nhận ra những góc khuất, những “bóng tối” đang che mờ lương tâm, để can đảm sám hối và trở về.
Xin Chúa Giêsu, là Ánh Sáng thế gian, soi sáng đôi mắt tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta không chỉ sáng mắt thể lý, nhưng còn có được đôi mắt đức tin tinh tuyền, hầu nhận ra Chúa trong mọi biến cố cuộc đời và trở thành chứng nhân của tình thương và ánh sáng của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn









